Fatima và viễn tượng cánh chung
Lm Nguyễn Hữu Thy 7/31/2012
Lm Nguyễn Hữu Thy 7/31/2012
Fatima và viễn tượng cánh chung
Một điều chắc chắn là nội dung Sứ điệp Fatima chứa đựng viễn tượng cánh chung của nhân loại. Cũng vì thế, với tình mẫu tử bao la Mẹ Maria đã thiết tha kêu mời nhân loại hãy lắng nghe những lời cảnh báo khẩn thiết của Mẹ, hầu họ được cứu sống và khỏi bị tiêu diệt. Để hiểu rõ hơn những viễn tượng cánh chung ấy, chúng ta thử tìm hiểu vài khía cạnh sau đây:
Vận mệnh Âu châu
Thật ra, khi nghiên cứu Sứ điệp Fatima người ta phải công nhận điều này là không một ai có thể khẳng định được rằng những gì Đức Mẹ mặc khải ở Fatima chỉ liên quan tới vận mệnh Âu châu hay vận mệnh của riêng một nước nào khác. Trái lại, lời tiên báo của Đức Mẹ trong lần hiện ra thứ ba vào ngày 13.7.1917 có liên quan tới tất cả các dân tộc; theo đó: nước Nga sẽ gieo rắc các lạc thuyết của mình ra khắp thế giới, các người lương thiện sẽ bị bắt bớ, Đức Thánh Cha sẽ phải chịu nhiều đau khổ, chiến tranh sẽ bùng nổ và nhiều dân tộc sẽ bị tiêu diệt.
Nhưng đàng khác, người ta cũng phải nhìn nhận được điều này là nếu những lời tiên báo của Đức Mẹ có liên quan tới các dân tộc, thì trước hết phải liên quan tới Âu châu. Thật vậy, với tất cả những cuộc tàn phá và hủy diệt khủng khiếp – về vật chất cũng như về tinh thần, về các của cải bên ngoài cũng như về sinh mạng con người – đã xảy ra tại Âu châu trong các cuộc chiến tranh và các cuộc xung đột địa phương, nhất là trong hai cuộc thế chiến I và II, người ta có đủ chứng cứ để khẳng định được điều đó. Vì thế, không phải là một điều tình cờ hay vô mục đích mà Mẹ Thiên Chúa đã đích thân hiện ra tại Bồ Đào Nha, một quốc gia thuộc phần đất Tây Âu để mang đến cho nhân loại những phương thế hữu hiệu nhất trong cuộc chiến chống lại „con mãng xà đỏ“(x. Kh 12,1tt) khổng lồ đã xuất đầu lộ diện tại Nga, vùng lãnh thổ thuộc Đông Âu, và đang ngăm nghe đe dọa nhuộm đỏ và tiêu diệt phần đất còn lại của Âu châu cũng như cả thế giới.
Với biến cố Fatima, kế hoạch của Trời Cao đã đạt tới đỉnh cao cuối cùng của nó: Ở Fatima, Đức Mẹ đã khẳng định một cách rõ ràng và dứt khoát là sự cứu rỗi và nền hòa bình chân chính và bền vững của nhân loại hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của con người có biết lắng nghe và thực thi các phương thế cần thiết mà Mẹ đã mang đến cho họ qua sự trung gian của ba trẻ trong lần hiện ra vào ngày 13.7.1917 hay không. Dĩ nhiên, các điều kiện ấy tuyệt đối không giống như những đánh giá và những ước định theo kiểu nhân loại của khối quân sự Minh Ước Bắc Đại Tây Dương NATO hay của cộng đồng các nước Âu Châu EU đưa ra, nhưng là điều mà theo ngôn ngữ ngày nay người ta gọi là những ưu tiên hàng đầu. Chính Sứ điệp Fatima chứa đựng những ưu tiên hàng đầu và chắc chắn nhất cho nền hòa bình và sự sống còn của Âu châu cũng như của cả thế giới.
Thật vậy, trước hết Sứ điệp Fatima là một lời kêu mời tha thiết và khẩn cấp của Trời Cao dành cho lục địa Âu châu, một lục địa từng được khai sáng và thấm nhuần ánh sáng Kitô giáo, để cứu vãn sự sống còn cũng như để bảo đảm tương lai của nó. Nhưng người ta đã tự hỏi là các dân cư của lục địa này có nhìn nhận ra được rằng thời hạn cuối cùng dành cho họ sắp điểm và họ đang đứng trên bờ vực thẳm, và hố diệt vong đang mở ra sẵn chờ để nuốt chửng họ, hầu họ biết tự cảnh tỉnh mình mà sám hối tội lỗi, mà cải thiện cuộc sống và quay trở về cùng Thiên Chúa, để nhờ thế họ được cứu rỗi hay không? Hay họ vẫn tiếp tục sống một cách vô cảm, vô trách nhiệm và nhất là sống phản bội lại tình thương của Thiên Chúa, như lời Thánh Vịnh 94 đã trình bày: „Suốt bốn mươi năm, dòng giống này làm Ta chán ngán. Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối của Ta, nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.“ Nếu vậy, đó quả là một sự kết liễu khủng khiếp của lục địa Âu châu!
Các sự sau
Chúng ta đã biết rằng thị kiến hãi hùng về hỏa ngục mà Đức Mẹ đã tỏ ra cho ba trẻ xem thấy trong lần hiện ra thứ ba vào ngày 13.7.1917 – như đã được trình bày ở trên – đã gây cho các em thị nhân một nỗi kinh hãi khủng khiếp đến nỗi có thể làm các em chết được và đã ám ảnh tâm trí các em suốt đời. Nhưng chính trong thị kiến ấy chứa đựng sự thật mặc khải mà thánh Gioan Tông Đồ đã trình bày trong Sách Khải Huyền: „Có lửa từ trời rơi xuống và ma quỷ bị quăng vào trong hồ lửa diêm sinh ấy, một nơi mà người ta phải chịu mọi cực hình đau khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp.“ (Kh 20,9b-10a; 14tt; 21,8). Bởi vậy, thị kiến về hỏa ngục này cũng nằm trong chương trình mặc khải của Thiên Chúa, qua đó Người muốn nhắc nhở chúng ta không được quên điều quan trọng này là ma quỷ và hỏa ngục là những thực tại hiện hữu thực sự, và đồng thời là những mối đe dọa nguy hiểm luôn rình mò để cướp giựt sự cứu rỗi và sự hạnh phúc chân thật khỏi tay con người.
Nếu chúng ta nhìn biến cố Fatima từ góc độ ấy thì chúng ta sẽ phải khẳng định rằng, sự chọn lựa mang tính chất cánh chung đáng sợ đó là điểm đặc thù của Sứ điệp Fatima, tức:
Thứ nhất, Sứ điệp Fatima kêu mời con người phải có một sự quyết định dứt khoát có liên quan trực tiếp đến hạnh phúc vĩnh cửu của mình, với hai hậu quả tất yếu hoàn toàn khác biệt kèm theo, đó là: „Hỡi những người Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc“ hoặc: „Quân bị nguyền rũa kia, đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời.“ (Mt 25,34+41).
Thứ hai, nhất định chúng ta phải thuộc về hàng ngũ những người được Thiên Chúa chúc phúc, và để được hồng phúc ấy Mẹ Maria là „dấu chỉ vĩ đại“, là sao mai sáng chói đưa đường dẫn lối.
Trong khi kể về tên Phản-Kitô, nhà đại văn hào và triết gia người Nga Wladimir Solowjew đã trình thuật là dưới sự đàn áp khủng khiếp của tên Phản-Kitô „sự liên kết của các Giáo Hội đã thể hiện được từ trong bóng đêm đen tối tiến lên điểm cao chót vót“ như thế nào. Tuy nhiên, bóng tối của đêm đen đã bỗng chốc bừng sáng nhờ có được ánh huy hoàng ngời sáng, và một dấu chỉ quyền năng xuất hiện trên trời: một Người Nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao sáng chói. Sự xuất hiện của Bà đứng yên trong một chốc lát, rồi Bà từ từ di chuyển về hướng Nam. Đức Giáo Hoàng Phêrô dương cao cây giám mục của ngài và kêu lớn tiếng: „Đó là ngọn cờ của chúng ta, chúng ta hãy bước theo“. Và ngài đã đi về hướng chỗ xuất hiện, đồng hành với Đức Giáo Hoàng có hai vị Trưởng Lão và hàng ngũ đông đảo các Kitô hữu, tất cả cùng tiến về Núi Thánh của Thiên Chúa.
Ngày nay thị kiến ấy không còn là thị kiến nữa, nhưng đã trở nên thực tại hiển nhiên. Dấu chỉ vĩ đại đã xuất hiện trên bầu trời rồi. Công đồng Vatican II cũng đã dạy: „Maria, signum certae spei et solatii peregrinanti populo Dei: Mẹ Maria, dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và của niềm an ủi cho Dân Chúa đang trên đường lữ hành“ (Lumen Gentium, số 68+69).
Vậy, con đường chắc chắn nhất dẫn đưa chúng ta đến sự cứu rỗi chân thật, là thực thi những lời mời gọi tha thiết của Mẹ Maria đã nhắn nhủ tại Fatima: „Thôi đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa. Người đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Hãy sám hối ăn năn. Hãy cải thiện cuộc sống. Hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày và hãy tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.“
Một điều chắc chắn là nội dung Sứ điệp Fatima chứa đựng viễn tượng cánh chung của nhân loại. Cũng vì thế, với tình mẫu tử bao la Mẹ Maria đã thiết tha kêu mời nhân loại hãy lắng nghe những lời cảnh báo khẩn thiết của Mẹ, hầu họ được cứu sống và khỏi bị tiêu diệt. Để hiểu rõ hơn những viễn tượng cánh chung ấy, chúng ta thử tìm hiểu vài khía cạnh sau đây:
Vận mệnh Âu châu
Thật ra, khi nghiên cứu Sứ điệp Fatima người ta phải công nhận điều này là không một ai có thể khẳng định được rằng những gì Đức Mẹ mặc khải ở Fatima chỉ liên quan tới vận mệnh Âu châu hay vận mệnh của riêng một nước nào khác. Trái lại, lời tiên báo của Đức Mẹ trong lần hiện ra thứ ba vào ngày 13.7.1917 có liên quan tới tất cả các dân tộc; theo đó: nước Nga sẽ gieo rắc các lạc thuyết của mình ra khắp thế giới, các người lương thiện sẽ bị bắt bớ, Đức Thánh Cha sẽ phải chịu nhiều đau khổ, chiến tranh sẽ bùng nổ và nhiều dân tộc sẽ bị tiêu diệt.
Nhưng đàng khác, người ta cũng phải nhìn nhận được điều này là nếu những lời tiên báo của Đức Mẹ có liên quan tới các dân tộc, thì trước hết phải liên quan tới Âu châu. Thật vậy, với tất cả những cuộc tàn phá và hủy diệt khủng khiếp – về vật chất cũng như về tinh thần, về các của cải bên ngoài cũng như về sinh mạng con người – đã xảy ra tại Âu châu trong các cuộc chiến tranh và các cuộc xung đột địa phương, nhất là trong hai cuộc thế chiến I và II, người ta có đủ chứng cứ để khẳng định được điều đó. Vì thế, không phải là một điều tình cờ hay vô mục đích mà Mẹ Thiên Chúa đã đích thân hiện ra tại Bồ Đào Nha, một quốc gia thuộc phần đất Tây Âu để mang đến cho nhân loại những phương thế hữu hiệu nhất trong cuộc chiến chống lại „con mãng xà đỏ“(x. Kh 12,1tt) khổng lồ đã xuất đầu lộ diện tại Nga, vùng lãnh thổ thuộc Đông Âu, và đang ngăm nghe đe dọa nhuộm đỏ và tiêu diệt phần đất còn lại của Âu châu cũng như cả thế giới.
Với biến cố Fatima, kế hoạch của Trời Cao đã đạt tới đỉnh cao cuối cùng của nó: Ở Fatima, Đức Mẹ đã khẳng định một cách rõ ràng và dứt khoát là sự cứu rỗi và nền hòa bình chân chính và bền vững của nhân loại hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của con người có biết lắng nghe và thực thi các phương thế cần thiết mà Mẹ đã mang đến cho họ qua sự trung gian của ba trẻ trong lần hiện ra vào ngày 13.7.1917 hay không. Dĩ nhiên, các điều kiện ấy tuyệt đối không giống như những đánh giá và những ước định theo kiểu nhân loại của khối quân sự Minh Ước Bắc Đại Tây Dương NATO hay của cộng đồng các nước Âu Châu EU đưa ra, nhưng là điều mà theo ngôn ngữ ngày nay người ta gọi là những ưu tiên hàng đầu. Chính Sứ điệp Fatima chứa đựng những ưu tiên hàng đầu và chắc chắn nhất cho nền hòa bình và sự sống còn của Âu châu cũng như của cả thế giới.
Thật vậy, trước hết Sứ điệp Fatima là một lời kêu mời tha thiết và khẩn cấp của Trời Cao dành cho lục địa Âu châu, một lục địa từng được khai sáng và thấm nhuần ánh sáng Kitô giáo, để cứu vãn sự sống còn cũng như để bảo đảm tương lai của nó. Nhưng người ta đã tự hỏi là các dân cư của lục địa này có nhìn nhận ra được rằng thời hạn cuối cùng dành cho họ sắp điểm và họ đang đứng trên bờ vực thẳm, và hố diệt vong đang mở ra sẵn chờ để nuốt chửng họ, hầu họ biết tự cảnh tỉnh mình mà sám hối tội lỗi, mà cải thiện cuộc sống và quay trở về cùng Thiên Chúa, để nhờ thế họ được cứu rỗi hay không? Hay họ vẫn tiếp tục sống một cách vô cảm, vô trách nhiệm và nhất là sống phản bội lại tình thương của Thiên Chúa, như lời Thánh Vịnh 94 đã trình bày: „Suốt bốn mươi năm, dòng giống này làm Ta chán ngán. Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối của Ta, nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.“ Nếu vậy, đó quả là một sự kết liễu khủng khiếp của lục địa Âu châu!
Các sự sau
Chúng ta đã biết rằng thị kiến hãi hùng về hỏa ngục mà Đức Mẹ đã tỏ ra cho ba trẻ xem thấy trong lần hiện ra thứ ba vào ngày 13.7.1917 – như đã được trình bày ở trên – đã gây cho các em thị nhân một nỗi kinh hãi khủng khiếp đến nỗi có thể làm các em chết được và đã ám ảnh tâm trí các em suốt đời. Nhưng chính trong thị kiến ấy chứa đựng sự thật mặc khải mà thánh Gioan Tông Đồ đã trình bày trong Sách Khải Huyền: „Có lửa từ trời rơi xuống và ma quỷ bị quăng vào trong hồ lửa diêm sinh ấy, một nơi mà người ta phải chịu mọi cực hình đau khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp.“ (Kh 20,9b-10a; 14tt; 21,8). Bởi vậy, thị kiến về hỏa ngục này cũng nằm trong chương trình mặc khải của Thiên Chúa, qua đó Người muốn nhắc nhở chúng ta không được quên điều quan trọng này là ma quỷ và hỏa ngục là những thực tại hiện hữu thực sự, và đồng thời là những mối đe dọa nguy hiểm luôn rình mò để cướp giựt sự cứu rỗi và sự hạnh phúc chân thật khỏi tay con người.
Nếu chúng ta nhìn biến cố Fatima từ góc độ ấy thì chúng ta sẽ phải khẳng định rằng, sự chọn lựa mang tính chất cánh chung đáng sợ đó là điểm đặc thù của Sứ điệp Fatima, tức:
Thứ nhất, Sứ điệp Fatima kêu mời con người phải có một sự quyết định dứt khoát có liên quan trực tiếp đến hạnh phúc vĩnh cửu của mình, với hai hậu quả tất yếu hoàn toàn khác biệt kèm theo, đó là: „Hỡi những người Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc“ hoặc: „Quân bị nguyền rũa kia, đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời.“ (Mt 25,34+41).
Thứ hai, nhất định chúng ta phải thuộc về hàng ngũ những người được Thiên Chúa chúc phúc, và để được hồng phúc ấy Mẹ Maria là „dấu chỉ vĩ đại“, là sao mai sáng chói đưa đường dẫn lối.
Trong khi kể về tên Phản-Kitô, nhà đại văn hào và triết gia người Nga Wladimir Solowjew đã trình thuật là dưới sự đàn áp khủng khiếp của tên Phản-Kitô „sự liên kết của các Giáo Hội đã thể hiện được từ trong bóng đêm đen tối tiến lên điểm cao chót vót“ như thế nào. Tuy nhiên, bóng tối của đêm đen đã bỗng chốc bừng sáng nhờ có được ánh huy hoàng ngời sáng, và một dấu chỉ quyền năng xuất hiện trên trời: một Người Nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao sáng chói. Sự xuất hiện của Bà đứng yên trong một chốc lát, rồi Bà từ từ di chuyển về hướng Nam. Đức Giáo Hoàng Phêrô dương cao cây giám mục của ngài và kêu lớn tiếng: „Đó là ngọn cờ của chúng ta, chúng ta hãy bước theo“. Và ngài đã đi về hướng chỗ xuất hiện, đồng hành với Đức Giáo Hoàng có hai vị Trưởng Lão và hàng ngũ đông đảo các Kitô hữu, tất cả cùng tiến về Núi Thánh của Thiên Chúa.
Ngày nay thị kiến ấy không còn là thị kiến nữa, nhưng đã trở nên thực tại hiển nhiên. Dấu chỉ vĩ đại đã xuất hiện trên bầu trời rồi. Công đồng Vatican II cũng đã dạy: „Maria, signum certae spei et solatii peregrinanti populo Dei: Mẹ Maria, dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và của niềm an ủi cho Dân Chúa đang trên đường lữ hành“ (Lumen Gentium, số 68+69).
Vậy, con đường chắc chắn nhất dẫn đưa chúng ta đến sự cứu rỗi chân thật, là thực thi những lời mời gọi tha thiết của Mẹ Maria đã nhắn nhủ tại Fatima: „Thôi đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa. Người đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Hãy sám hối ăn năn. Hãy cải thiện cuộc sống. Hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày và hãy tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.“