Bài Giảng Chủ Nhật 28 TN C
Đan Sĩ Linh mục M. Guerricus Phạm Cao Vũ OCist.
Bài đọc I.: 2 V 5, 14-17; Bài đọc II.: 2 Tm 2, 8-13; Phúc Âm: Lc 17, 11-19
"Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Vâng, kính thưa Cộng Đoàn Phụng vụ, không chỉ có Chúa Giêsu trong Bài Phúc Âm hôm nay lưu ý chúng ta phải biết tôn vinh Thiên Chúa Cha, phải tỏ lòng biết ơn mỗi khi chúng ta nhận được phúc lành của Người; nhưng Bài đọc I trích từ Sách 2 V 5, 14-17 cũng cho ta thấy lòng biết ơn của quan Naaman, khi ông được tiên tri Êlisê cứu chữa cho khỏi mắc bệnh cùi.
Có một chi tiết chúng ta cần để ý, là thoạt đầu, quan Naaman định không đi tắm 7 lần trong sông Giođan như tiên tri Êlisê đã truyền, vì có ý xem thường. Cũng vậy, trong bài Phúc Âm hôm nay, 9 người cùi Do Thái không trở lại tạ ơn vì họ đã quen được ơn Chúa nên coi đó là việc bình thường. Một người cùi xứ Samari trở lại tạ ơn vì nghĩ rằng mình không xứng đáng được ơn, thế mà lại được.
Chúng ta là con cái Thiên Chúa cũng dễ mắc vào tật xấu này mà không biết. Chúng ta nhận được mọi ơn lành từ Cha nhân từ, nhưng cứ tưởng là do tài tháo vát của mình, mình thông minh, mạnh khỏe, trí thức nên mới được như thế này mà quên bẳng đi Tình Chúa, quên tạ ơn Người; để rồi một lúc nào đó, Chúa gởi một hai khó khăn đến để nhắc nhở, thì thật đáng tiếc là thay vì chúng ta biết vâng phục và đón nhận Thánh ý của Chúa trên cuộc đời của chúng ta, như lời thánh Phaolô khuyên nhủ Timothê rằng:Đây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. (2 Tm 2,11-12) Thì trái lại đã hơn một lần chúng ta đã tỏ vẻ bất bình, có khi còn chống đối ra mặt. Thậm chí khi quá đau khổ, chúng ta còn mở miệng nguyền rủa ngày chào đời của mình như ông Gióp đã nói: “Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo: Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi” (G 3, 3).
Chúng ta bất bình, chống đối vì cho người khác sai lầm, còn ta thì vô tội. Nhưng thử hỏi ai có thể khẳng định rằng mình là người hoàn toàn vô tội, mà không bị cho là kẻ tự lừa dối mình và sự thật không ở trong người ấy (x.lGa 1, 8). Chúng ta nổi loạn vì tự nghĩ rằng đau khổ chúng ta đang chịu quá là to lớn. Nhưng trộm nghĩ những đau khổ chúng ta gặp phải có thấm vào đâu so với những đau đớn mà chị Véronique đã chịu, mà chúng ta được biết qua lời nguyện cầu của chị sau đây: (Chị Véronique, tính đến năm 1979 thì đã ngoài 58 tuổi với 55 năm bị mắc bệnh phong cùi, 20 năm bị mù lòa, nhưng chị vẫn làm việc trong một xí nghiệp sản xuất các đồ dùng cho người bệnh cùi ở nước Cameroun Châu Phi. Tạp chí Prier 1979).
“Lạy Chúa, Chúa đã đến và đã xin con tất cả, và con cũng đã hiến dâng cho Chúa tất cả. Xưa kia, con ưa thích đọc sách, và Chúa đã muốn mượn cặp mắt của con. Ngày trước con thích chạy nhảy trong khu rừng thưa, và Chúa đã mượn đôi chân của con. Mỗi độ xuân về, con tung tăng hái lượm những cánh hoa xuân, và Chúa lại xin con đôi bàn tay. Bởi vì con là một phụ nữ, con ưa ngắm nhìn suối tóc óng ả của con, ưa ngắm nhìn những ngón tay thon xinh xắn của con. Thế mà giờ đây, đầu con hầu như chẳng còn sợi tóc nào, cũng chẳng còn đâu những ngón tay hồng xinh xắn nữa, chỉ còn lại là một vài que củi khô queo, nham nhúa...
Chúa ơi! Chúa hãy nhìn xem: cái thân thể kiều diễm của con đã bị hủy hoại đến độ nào. Thế nhưng con không hề muốn nổi loạn, con lại muôn dâng lên Chúa lời tạ ơn. Vâng, lạy Chúa, con muốn đời con sẽ xin thưa hai chữ “Tạ ơn”. Bởi vì nếu đêm nay Chúa truyền cho con phải ra đi vĩnh biệt cõi thế, con sẽ chẳng tiếc hận gì. Đời con đã được quá dư đầy đến diệu kỳ tột độ: sống đắm mình trong tình yêu, cuộc đời con đã được Chúa lấp đầy chan chứa, vượt quá những gì mà tim con hằng mong ước...
Ôi! Lạy Cha, Cha đã đối xử quá đẹp với bé gái Véronique của Cha, và chiều nay, ôi tình yêu của con, con xin dâng lời nguyện thiết tha cho tất cả mọi người cùi trên mặt đất. Xin Cha thương một cách đặc biệt cả đến những người bị bệnh cùi tâm hồn đang đạp đổ, đè bẹp, hủy hoại.
Con yêu thương đặc biệt những con người bất hạnh ấy. Và chiều nay, trong âm thầm, con xin tận hiến mình con cho họ, bởi vì họ là những người anh chị em của con...
Ôi! Tình yêu của con, con xin dâng Cha căn bệnh phong cùi thân xác con, để cho những người thân yêu kia đừng bao giờ biết đến nữa: cái đắng cay, cái lạnh lẽo kinh hồn của bệnh “cùi tâm hồn”... con là bé gái thân thương của Cha, Cha ơi! Hãy nắm lấy tay con, dẫn dắt con đi.
Như người mẹ hiền dắt tay đứa con gái cưng của mình. Cha hãy ôm con vào lòng, như người cha ấp ủ đứa con cưng bên tìm mình. Cha hãy nhận chìm con sâu xuống tận đáy trái tim Cha, cho con được mãi mãi ở đấy cùng với mọi người thân yêu muôn đời, Amen”
Kính thưa anh chị em, tất cả chúng ta là tội nhân, tôi cũng như anh chị em đã đánh mất vẻ vinh quang, đánh mất hình ảnh thánh thiện của Chúa Giêsu trong tâm hồn khi chúng ta phạm tội. Và như chúng ta biết, bệnh cùi phần xác làm cho người ta biến dạng, trở nên khủng khiếp biết chừng nào, đến nổi ngay người thân cũng ngại tiếp xúc; thì tội cũng ví được như cùi hủi phần tâm hồn, nó làm cho linh hồn ra hư đốn đáng thương biết là chừng nào!
Nhưng Thiên Chúa Cha không bỏ rơi chúng ta, trái lại Người thương xót và ban Con Một đến chịu khổ nạn và chết thay cho chúng ta. Và trên Thập giá, Chúa Giêsu đã trối Mẹ Maria làm Mẹ Gioan, cũng là Mẹ chúng ta. Vì vậy chúng ta tin tưởng chạy đến bên Mẹ, nép mình vào lòng Mẹ, nghe lời Mẹ khuyên bảo, đặc biệt là siêng năng lần chuổi mân côi, sám hối tội lỗi… thì bình an của Chúa sẽ lại ngự trị trong tâm hồn, trong gia đình chúng ta, mọi vết thương trong ta sẽ được chữa lành, bởi lòng thương xót của Chúa lớn hơn những lỗi lầm chúng ta, và đó là cách tốt nhất để chúng ta tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa, biết ơn ông bà cha mẹ, những người thân yêu của chúng ta.
Tác giả: Đan Sĩ Linh mục M. Guerricus Phạm Cao Vũ OCist.